Journal / Thailand / Trips

[Thai Journal P1] Overwhelmed

wat pho

Note: Bài re-up từ 2017

Thai Journal P2 Thai Journal P3

Lời hứa hẹn một hay hai năm rồi mới thực hiện. Mình không nhớ là từ bao giờ, đại khái là hai đứa nói tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch cùng nhau một chuyến đi thật xa. Rồi tốt nghiệp xong, đứa nào cũng bị cuốn vào cái guồng công việc. Lần chần và trì hoãn mãi. Mình thì kẹt tiền, nó lại kẹt thời gian. Thế mà chỉ vì đọc được vài dòng trên facebook, đại khái là tuổi trẻ với thanh xuân gì đó hãy đi đi khi còn có thể, thì hai đứa quyết định đặt vé máy bay rồi bấp chấp mà đi luôn. Ngày khởi hành đi khỏi Hà Nội, mình mới tất tả đi đổi tiền nong còn nó vẫn còn đang quay cuồng với đống số liệu tài chính, dù chẳng phải việc của nó. 5h30 mình gọi điện, nó bỏ đống việc đang dang dở mà xách vali đi. Lên xe rồi, cả hai vẫn không tin mình sắp bay đến một đất nước khác.

PREQUEL

“Các em mang theo bao nhiêu THB?”

Thật ra mình đã dự đoán sẽ gặp chút khó khăn trong việc nhập cảnh, nhưng không ngờ ngay từ khi xuất cảnh đã bị nhân viên AirAsia warning. Khi đó bên Thái lan thắt chặt an ninh và yêu cầu khách du lịch chứng minh có đủ 20,000THB trong người. Vì đọc review mọi người nói chưa có trường hợp nào bị đuổi về nước từ khi luật hiện hành cả, nên mình cũng chủ quan không mang quá nhiều tiền mặt vì sợ rơi rớt. Trường hợp bị từ chối check in và xuất cảnh – chứ không phải từ chối nhập cảnh nhé – xác suất nó chỉ rơi vào 0,0001% thôi và bùm, nó rơi vào đầu hai đứa mình. Có lẽ đêm muộn nên chị nhân viên Air Asia hơi khó tính, cộng thêm việc cuộc đời mình nó không có mấy sự kiện drama thì nó hơi bất thường. Cuối cùng sau một hồi ráo riết ngược xuôi thì mình cũng đi cầu cứu được người xoay tiền và được checkin tại một counter khác.

Thôi tiền truyện tới đây là đủ rồi, mình sẽ không nói về chuyện chuyến bay lúc 20h50 của mình bị delay 45 phút và hơn 2h sáng mình mới đặt chân được tới hostel bên Thái đâu.

DAY 1: CHOÁNG NGỢP

Khi đáp chuyến và nhập cảnh xong, điều đầu tiên phải làm là mua traveller sim card. Mình mua một sim truy cập internet nhanh 2,5GB, bonus 100THB gọi điện, với giá 299THB. Có thể tìm được rất nhiều kiosk bán sim thẻ tại các sân bay. Sau đó bọn mình bắt taxi về khách sạn. Khi ấy đã là 2h sáng, cả hai đứa đều buồn ngủ rã rời. Tắm tát vệ sinh xong không ai nói với ai câu nào, cứ thế đặt lưng và ngủ thiếp đi.

Khách sạn mà tụi mình ở là G9 Bangkok Hotel – nằm sâu trong khu dân cư, cách biệt với quốc lộ nên sáng sớm thức giấc trong bầu không khí khá yên bình và trong trẻo.

thailand

Ăn sáng xong, tụi mình khởi hành đi thăm các quần thể chùa và hoàng cung Thái Lan. Tụi mình được chú lễ tân khách sạn chỉ cho lộ trình đi hợp lý về thơi gian và túi tiền nhất: từ Chaktuchak bắt taxi ra Kiak Kai Pier sau đó đi tàu dọc sông Chao Phraya tới 3 ngôi chùa nổi tiếng nhất nằm hai bên bớ sông: Wat Phra Kaew, Wat Pho và Wat Arun.

Tàu mà tụi mình lên không phả tàu cho khách du lịch mà là tàu dân dụng, có 4 tuyến và dừng tại các trạm như xe buýt vậy. Trên tàu chủ yếu là người đi làm hoặc học sinh đi học nên mình cảm thấy như được hòa mình vào đời sống thường nhật của họ. Sông Cha Phraya rất rộng và có màu đỏ đồng giống sông Hồng. Hai bên sông cứ các vài km lại lấp ló vài mái chùa trạm khắc tinh xảo, dẫn lối người lữ hành tới những kiệt tác Phật giáo còn nguy nga tráng lệ hơn thế.

Đi qua 3 chiếc cầu bắc ngang sông, tụi mình cuối cùng cũng tới trạm 9 Tha Chang. Thời tiết hôm đó nắng khá gắt và nóng nực, bọn mình tạt vào một quầy bán nước trái cây, chủ yếu là xoài và nước xoài. Ở Thái thì xoài là trái cây thiên hạ vô địch rồi. Tụi mình mua một cốc 40THB to bự rít một ngụm cả hai đứa đều trầm trồ vì nước xoài quá thơm, đặc và mát.

Sau đó, tiếp tục hành trình 500m tới Wat Phra Kaew/Grand Palace. Vì chùa chiền là nơi linh thiêng còn cung điện hoàng gia là nơi tôn tuy nhất của người Thái, quần cộc áo ngắn sẽ không được phép vào đây nên dọc đường có các quầy thuê khăn chùm hoặc quần vải, giá 80-100THB.

WAT PHRA KAEW – GRAND PALACE

Grand Palace là một quần thể bao gồm khu Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew) và khu cung điện hoàng gia (Grand Palace) nơi sinh sống và làm việc của vua.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của mình khi bước vào Wat Phra Kaew. Tứ phía bao quanh là những kiến trúc quá đồ sộ và tráng lệ khiến mình nổi hết da gà và chân tay mình bủn rủn. Chính diện cổng vào là điện chính Phra Ubosoth – nơi trú ngụ của bức tượng ngọc tuy có kích thước nhỏ nhưng lại là bức tượng qua trọng nhất đối với người Thái Lan. Bạn có thể vào bên trong thăm quan và quan sát người Thái hành lễ, nhưng sẽ phải bỏ giầy dép ở ngoài, không đội mũ nón và không quay phim chụp ảnh.

Đối diện Phra Ubosoth về phía bên trái là tháp Phra Siratana Chedi phủ vàng và thư viện Phra Mondop. Bên cạnh đó còn có điên Prasat Phra Dhepbidorn hay the Royal Pantheon tráng lệ với 2 tháp vàng hai bên, rất tiếc vào ngày đó thì học đang tu sửa nên mình không chụp hình được.

Processed with VSCO with a6 preset

thái lan

Mô hình Angkor Wat. Tương truyền vua Rama III muốn đưa Angkor Wat về đây do văn hóa Khmer (Campuchia) và Siam (Thái Lan) có chung nguồn gốc từ huyền thoại các vị thần Rama.

Bao quanh Wat Phra Kaew là dãy hành lang với 178 bức vẽ cầu ký và sinh động, kể lại câu chuyện Ramakien (phiên bản của người Thái về Ramayana). Những lúc này mới cảm thấy ước gì có hướng dẫn viên bản địa đi cùng kể cho mình về huyền thoại và cội nguồn của những kiến trúc nguy nga, những bức tượng, những bức linh vật ngoài kia.

Một điều mình không thích, không hẳn là không thích mà là cảm thấy bất lực, là ở đây có quá nhiều khách du lịch làm mất đi sự linh thiêng của chùa (trớ trêu thay mình là một trong số đó). Ảnh hưởng tiêu cực của du lịch đại chúng hiện ra ngay trước mắt, khi hàng trăm lượt người chen lấn nhau trên sàn gỗ, những bà cô vô tư dựa mông lên cánh tường trạm trổ chủ chụp ảnh, những thanh niên hồn nhiên lôi máy ảnh ra chụp cảnh hành lễ trong nội điện dù hai con mắt không đui mù mà không nhìn thấy biển hiệu no camera. Nhưng may thay Wat Phra Kaew và các điểm du lịch tâm linh hay du lịch biển đảo, đối với người Thái giống như một báu vật quốc gia, họ bán vé vào cửa khá cao, thu phí bảo vệ môi trường từ khách du lịch và có lẽ số tiền được dùng đúng mục đính nên các điểm đến luôn được trùng tu thường xuyên, còn nguyên vẹn chưa bị phá nát.

Đi hết Wat Phra Kaew thì mình ra khu Grand Palace, nhưng vì đã thấm mệt và đói lả, bọn mình chỉ nán lại đây tầm 10 phút. Grand Palace là nơi ở của Hoàng gia Thái Lan. Cứ tới tầm 10h trưa sẽ có diễu binh của hoàng cung cũng khá thú vị.

WAT PHO

Tiếp tục hành trình đi tới Wat Pho. Cứ nói Wat Pho nằm ngay bên cạnh Wat Phra Kaew, nghe có vẻ gần đấy nhưng thực chất phải đi bộ mệt nghỉ luôn vì Wat Phra Kaew rộng kinh hoàng, đi qua nó để đến Wat Pho mất 20 phút đi bộ mà lúc đấy cả 2 đứa đều mệt lả. Tụi mình tính gọi taxi mà cực một nỗi taxi ở đây nếu đi gần thì họ không nhận chở đâu.

Tới đến nơi thì bọn mình gặp một tình huống không hay lắm. Đang mua nước thì có một ông chú hỏi han bọn mình người nước nào, đi đâu. Tụi mình nói vào Wat Pho thì ổng nói Wat Pho bây giờ đang đóng cửa vào buổi trưa để trùng tu hay hành lễ gì đấy. Tụi mình tá hỏa ra vì đi một chặng đường dài tới đây rồi mà lại không được vào xem.

Sau đó ông chú tiếp tục lùa mình ra cái cổng gần đó có một cái bản đồ và nói bây giờ tụi mình thay vì đi Wat Pho nên đi tour thuyền ra chợ nổi vì đang có Water Festival, mua đây hết 1000THB thôi trong khi mua chỗ khác đắt hơn. Ông chú thao thao bất tuyệt như đã thuộc bài, offer đi tuk tuk ra bến, rồi gọi luôn một anh tuk tuk đã trực sẵn tại đó rồi. Bạn mình nó nghi hoặc gọi cho người quen từng đi Thái hỏi có đúng vậy không thì anh đó nói Wat Pho không có chuyện đóng cửa vào buổi trưa như vậy. Và đúng là không có chuyện đó thật và tụi mình suýt nữa bị lừa. Ở xung quanh các điểm thăm quan có nhiều scammers, mọi người nên chú ý và cảnh giác.

thái lan

Wat Pho cho mình một cảm giác bình yên hơn vì không có quán nhiều người đến đây thăm quan. Mình thích Wat Pho vì ngoài khuôn viên chùa có rất nhiều tháp chạm đá nhiều màu với đủ lại kích cỡ, hình như gọi là Chedi thì phải. Wat Pho hay còn gọi là The Temple of Reclining Buddha, tên tiếng Việt là chùa Phật nằm, bởi đây là nơi có bức tượng Phận nằm không lồ, cao 1.5m dài 6m (Cá nhân mình nhìn vào mặt Phật thấy hơi creepy, không có ý xấu đâu nhé, nên không dám chụp ảnh haha). Có 2 dãy hành lang để bạn đi dọc và thăm quan. Khi tới hành lang sau lưng bức tượng, bạn có thể mua một bát tiền xu và thả vào 108 âu đồng đặt dọc hành lang. Nghi lễ này được cho là đem lại sự may mắn và giúp bạn đạt được điều ước của mình.

Vậy là hết hành trình cho ngày đầu tiên, tầm chiều tối tụi mình bay tới Phuket. Từ sân bay về Bandai hostel quả là một quãng đường dài vô tận (40km). Nếu không có chơi ở Phuket mà chỉ đơn giản là nơi trung chuyển, các bạn nên bay tới Krabi vì sân bay Krabi gần cầu cảng hơn.

Tất tần tật về Thái Lan

No Comments

    Leave a Reply