Journal / Thailand

[Thai Journal P3] Bangkok

Thai Journal P1 Thai Journal P2

Sau một buổi tối ngủ không ngon giấc vì tiếng quẩy bar thâu đêm của mấy ông Tây, may sao hai đứa vẫn mò mẫm dậy được lúc 5h30 để đi ngắm bình minh.

Chiều hôm trước, ông chú người Thái 3 chục tuổi Alim, với lòng hiếu khách, nhiệt tình offer chỉ đường cho bọn mình lên Viewpoint. Alim chỉ là người làm thuê cho chủ dịch vụ kayak bên bờ biển. Khi tụi mình còn mắc kẹt ở bãi đá mãi không vào được bờ, Alim lội nước luồn lách qua những đám nhím biển gai nhọn hoắt để kéo tụi mình vào. Vì cảm ơn nên sau đó mình có tám chuyện với ông chú một lúc.

Alim tuy dáng vẻ hơi lôi thôi nhưng chân chất và xởi lởi. Chú nói nếu mượn được chiếc xe máy thì có thể chở bọn mình, còn không sẽ phải đi bộ đường dốc để kịp ngắm bình minh. Những lúc thế này đáng ra nên cảnh giác một chút nhỉ, dù sao cũng là người lạ, và tụi mình chỉ là 2 đứa con gái. Nhưng sự nhiệt tình vui vẻ toát nên sự của ông chú bản địa khiến mình đồng ý.

Sáng sớm, Koh Phi Phi yên tĩnh đến lạ. Những lối đi không một bóng người, bãi biển chỉ còn tàn tiệc và mấy ông tây say rượu. Qua vài con đường nhỏ, tụi mình đối diện với một cầu thang khá dốc và dài. Leo lên đến nơi. Chống tay gối thở dốc. Ngước lên đã thấy bãi biển lấp ló. Nơi đang đứng là Viewpoint 1, điểm mua vé.

thai lan

Mất khoảng 15 phút nữa để đi bộ lên Viewpoint 2. Đường lên Viewpoint 2 ngoắt nghéo nhưng rất đẹp và sạch sẽ, xung quanh rất nhiều cây cảnh, không phải cây cỏ dại mà được người ta ở đây chăm sóc tỉa tót cẩn thận. Thi thoảng lại có mấy con mèo ở đâu nhảy ra hoặc nằm ngủ trên phiến đá (Koh Phi Phi đích xác là một thiên đường mèo huhu). Vừa đi vừa ngắm cảnh nên không biết từ bao giờ đã đặt chân lên Viewpoint 2.

Từ đây nhìn xuống, eo biển quyến rũ đã hiện ra. Không khí trong lành và an yên, chỉ có tiếng gió dào dạt ùa vào rặng cây trước mặt. Rạng đông sáng bừng hòn đảo. Tới giờ này cũng không nhớ hai đứa làm gì trên đó tới gần tiếng, nhưng mà khi về rồi cả hai đều nhớ khoảnh khắc này nhất. Cái khoảnh khắc không cần làm gì, chỉ ngồi ngắm cảnh, hít thở khí trời, vô lo vô nghĩ.

thai lan koh phi phi

“Thank you for guiding us to the Viewpoint”

“Yeah”

“You don’t charge us anything?”

“No. Not a job. I do it because i love this island”

“Well.. This is 200THB we want to give you, like a tip”

“No it’s not tip. We give it to you as a gift for a friend. Because we’re thankful but now we don’t have anything else to give back to you. So just take it”

“…”

“I will remember you two. Next time you return to Phi Phi, i will remember you”

“Are you sure? Promise?”

“Yes”

Cuối cùng, cũng tới lúc ngậm ngùi tạm biệt Phi Phi. Tụi mình đi thuyền về Krabi, sau đó lên chuyến bay thứ 3 trong hành trình từ Krabi về Bangkok.

Và Bangkok đón hai đứa bằng một cơn mưa kèm gió lạnh.

Bị sốc nhiệt. Một trong hai đứa vẫn còn bận áo ba lỗ mua ở Phi Phi vì cái thời tiết ngoài đảo nắng như rang tới tận Krabi. Vậy mà chỉ sau 1 giờ bay, nhiệt độ ở Bangkok đã trái ngược như vậy rồi. Đi bộ một đoạn rồi cũng tìm được Movylodge Hostel – một chiếc hostel rất xinh trên đường Ratchathewi, chỉ cách Siam 1 block.

Tụi mình quyết định trải nghiệm đêm Bangkok tại khu Central World. Trước Central World là một chợ đồ ăn lớn và đông người tên Food in the Garden. Không biết là chợ mở thường nhật hay chỉ cuối tuần hay chỉ mở 1 lần. Ôi không thể tưởng tượng được cái thiên đường đồ ăn nó bày ra trước mặt. Thật sự vì cả chiều phải di chuyển, trời thì lạnh nên cả hai đứa đói gần chết. Thế gian thiên địa ơi hãy nhìn cái đống tôm mực hải sản thịt nướng pad thái nước ép kia điiiiii. Hai con đ nói nhiều. Sà vào. Chiếnnnnnn

Đêm Bangkok nhộn nhịp và sáng chưng, nhất là ở cái khu Siam sa sỉ này. Nhưng giữa dòng chảy hiện đại, những giá trị truyền thống văn hóa vẫn tồn tại. Mình nói đến những ngôi đền thờ rải rác trong thành phố. Đền Erawan ngay giữa giao lộ sầm uất Siam Paragon (từng bị đánh bom khủng bố mấy năm trước). Ngoài ra còn một ngôi đền lớn hơn ở trước Central World mà bạn mình bảo hành lễ đi một vòng thì điều ước sẽ thành sự thật. Ngồi ngoài trông đồ cho con bạn hành lễ, mới thấy được sự sùng đạo Phật của đất nước này. Đoạn đường đông đúc nhưng người ta vẫn nán lại làm lễ, nếu không cầu kì là đặt hoa, chai rượu, nén hương thì cũng ngồi rụp quỳ lạy để tỏ lòng thành. Đất nước chùa Vàng không chỉ có cái mã, cái tên mà xuất phát từ cả tâm niệm của mỗi người dân.

Sáng hôm sau – ngày cuối cùng- tụi mình không làm gì nhiều. Sau khi vào 7/11 tha một lô bánh chuối đem về. Ghé BigC một lát mua đồ, đi ăn sườn nướng và dessert trên tầng 5 của Central World rồi về.

Cái kiểu lịch trình này ấy mà, vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Chẳng hiểu sao ăn uống mua đồ thôi mà về muộn quá 12h nên bị charge tiền over check out chừng 100THB. 3h hơn máy bay cất cánh. Thế mà 1h chiều mới lóc cóc xách ba li ra Airport Rail, tâm thế vẫn còn thoải mái lắm, còn phân vân có nên trên đường ghé cái quán cà phê của Bangtan chơi không. Không hiểu lúc ấy bị sao nữa. Để rồi ra sân bay, quầy đã đóng, tiếp viên báo chúng mày muộn giờ rồi đấy mau đi làm thủ tục xuất cảnh. Và nhọ-sân-bay saga continues. Mình làm mất cái tờ tường trình xuất nhập cảnh mà họ phát trong chuyến bay tới Bangkok. Thế là phải xin lại tờ đấy viết viết điền điền, và xếp hàng lại từ đầu. Xuất cảnh xong, hai con chạy thục mạng tới departure gate.

Ôi chao ơi, vẫn biết cái sân bay Suvana nó to rộng, cơ mà không ngờ nó lại rộng đến thế. Leo thọt rún lên 3 tầng, chạy qua chục cái alley, chạy qua khu hoàn thuế mà nước mắt lưng tròng. Đang chạy thì nghe tiếng gọi hành khách “Lưu Ánh Nguyệt và Nguyễn Phương Hoa mời tới cổng abc… huhu.  Gần tới nơi thì đã thấy các chị Vietjet đứng thành mấy chốt để đón 2 con ất ơ, à và một anh tây cùng chuyến nữa. Những phút cuối cùng tại Thái Lan hóa thành một cuộc đua nước rút. Hai cô gái An Nam tuy chân ngắn hơn cuối cùng cũng hoàn thành cuộc đua sát nút với chàng trai Tây mũi lõ nhưng đẹp trai. 3 còn người xồ lên máy bay, không quên thở ra vài câu holy shit god damn it khiến cả cái máy bay kì thị. À con một cái khoảnh khắc anh Tây quay ra nhìn Hoa cười kiểu we made it đm thôi tao đã hết cmn hơi rồi đừng khiến tao khó thở nữa.

Tổng kết chuyến đi. Rút kinh nghiệm 2 điều. Một là trước khi đi đâu phải tìm hiểu kỹ plan hợp lý hơn tránh chạy sô dư này. Hai là trai thả thính phải đợp.

No Comments

    Leave a Reply