Journal / Thailand

[Thai Journal P2] Blue

Thai Journal P1
Thai Journal P3

Thức giấc trong căn phòng dorm giường tầng chỉ vỏn vẹn 3 mét vuông, không ngờ cả hai đứa đều ngủ ngon đến vậy. Vừa thức dậy còn mắt nhắm mắt mở đã lại gói ghém đồ đạc check out để tới đảo Phi Phi. Baidai Hostel có phục vụ chút điểm tâm sáng cho khách tự phục vụ là bánh mỳ nướng kèm với mứt dâu, mứt cam, trà và cà phê cùng vài thức bánh còn lại từ lễ hội Loy Krathong đêm trước. Khách của Bandai Hostel hầu hết là Tây balo du lịch bụi, thường chỉ nán lại hostel để qua đêm. Vừa hay hai đứa ngáo ngơ còn loay hoay tìm cách di chuyển tới cầu cảng, thì gặp một bạn người Anh đã đặt xe tới cảng rồi cho tụi mình đi cùng và góp tiền chung.

thai lan
Chack-in :v

Thật may vì cảng khá gần hostel, đi taxi chỉ mất khoảng tầm 10 phút là tới. Chào tạm biệt bạn người Anh, vừa bước xuống xe đã ngửi thấy vị biển, như bùa mê thuốc lú ra sao mà bị lùa vào một quầy bán vé, vung tiền 1000THB lấy 1 vé Phuket – Phi Phi – Krabi. Đó là vé phà lớn, bên trên có khoang ngoài trời trên nóc phà ngồi tắm nắng nên vé mới đắt như vậy, chứ nếu đi phà bình dân thì chỉ mất 350-400THB/chiều.

Hai đứa tìm tới mạn phải của boong tàu, ngồi bệt xuống, vừa ngắm biển vừa hát ca. Trước mắt mình chỉ có 2 mảng màu xanh và trắng ngăn cách nhau bởi đường chân trời. Chẳng thế mà sau những ngày hối hả cuồng quay với công việc, người ta chỉ muốn lao ra biển để nạp vitamin sea, nơi có sóng đánh rào rạc cuốn đi tất cả lo âu, nơi chỉ có màu xanh sắc trắng trong lành – màu của tâm hồn được gột rửa. Biển khiến tâm hồn người ta yên bình lắm. Có những lúc hai đứa hát nghêu ngao, nào “đi về phía mặt trời” nào “đưa nhau đi trốn…sớm thức dậy ở một nơi xa”, khi lại nói ba câu nhảm nhí bâng quơ, khi lại im lặng không nói gì và nhìn đăm đăm về phía biển, trong đầu nghĩ những điều sâm thẳm gì đó chỉ mình mới hiểu. Lâu lâu rồi ngủ thiếp đi một lúc haha. Chuyến đi từ Phuket tới hòn đảo đẹp nhất Thái Lan kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng tới đảo. Koh Phi Phi dưới ánh nắng chói chang nhưng không quá nóng nực. Bước tới đầu cầu tàu sẽ có người thu của bạn 30THB, có thể coi là vé vào đảo, sẽ được dùng để thực hiện các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, môi trường. Đi dọc cầu tàu có rất nhiều bellman của các khách sạn trên đảo đứng đón khách tận nơi, quá tuyệt luôn vì mình sẽ không phải đi vòng vòng tìm resort mà mình đã đặt nữa. Nếu chưa kịp đặt phòng thì cũng có thể hỏi luôn các anh bellman này.

Resort mình ở là PP Charlie Resort. Cái tên PP ấy, có thể thấy ở rất nhiều địa chỉ khác, bởi PP chính là Phi Phi, Koh nghĩa là đảo (nên các đảo ở Thái thường có từ Koh, Koh Samui, Koh Lanta). Mình nghe dân bản địa kể rằng ngày xưa khi đảo vẫn bị đô hộ bởi người Anh, người ta thấy hòn đảo có hình giống 2 chữ P nên gọi là đảo PP, sau đó dân bản địa họ cũng gọi theo như vậy. Chuyện đơn giản vậy thôi à.

Phi Phi vốn là một quần đảo, gồm đảo lớn nhất là Phi Phi Don, các bạn sẽ cập bến và ăn ngủ nghỉ tại đây. Cách đó không xa là Phi Phi Lee, nơi có vịnh Maya với làn nước xanh huyền thoại từng đi vào cảnh phim nổi tiếng nào đó mà có anh Leo Dicaprio đóng. Trên đường tới Phi Phi Don, phà có vòng qua Maya Bay cho khách đứng chụp hình từ xa, nhưng khi nhìn vào vịnh mình thấy quá trời tàu và người. Đó là một trong những lí do tụi mình quyết định không thuê tàu tới Maya Bay chơi nữa.

Vì tới Phi Phi hầu như để nghỉ dưỡng nên mình chọn ở resort, có mắc hơn bình thường nhưng cũng không quá hầu bao, đặt gần ngày cũng chỉ ngấp nghé hơn 1 triệu/phòng twin. Resort khá rộng, có bể bơi, ăn sáng và nằm ngay giáp bờ biển, rất tiện đi ra biển chơi, nhân viên cũng rất nice nữa. Tụi mình có chuyến bay sáng sớm hôm sau nên chị lễ tân chỉ bảo tụi mình nhiệt tình lắm, nói mai xuống ăn sáng mấy giờ, ra cảng mấy giờ. Nói chung ưng không chỗ chê. À mỗi tội không có dịch vụ giặt ủi :<

Check in xong rồi đến giờ tung hoành banh cái đảo thôi. Bữa trưa muộn của tụi mình là vào quán dessert Mango Garder. Tụi mình gọi kem xôi xoài và sữa chua xoài chuối khô. Nói là dessert thôi mà ăn cũng no nê đấy. Ăn xong thì đi dạo quanh đảo, shopping mua đồ bơi, áo thun đôi nè. Các con phố trong thị trấn cũng đẹp lắm, và không quá đông người, vừa tản bộ vừa nói chuyện muốn lạc trôi theo gió biển.

Tầm chiều tụi mình chạy ra bãi biển chơi cơ mà đen đủi thay, đúng lúc thủy triều xuống. Không bơi được nên đành thuê con kayak chèo ra ngoài biển chơi. Buồn cười là có vẻ nhìn 2 con giống dân amateur quá nên chú cho thuê tàu không có cho đi ra ngoài xa, dặn dò chỉ được đi tới cái buoy đằng kia kia rồi vòng lại. Người ta warning là đúng bởi thủy triều đang rút nên có rất nhiều mỏm đá lớn trồi lên, không cẩn thận bị vướng vô rặng đá khó mà chèo qua được. Ừ hai đứa cứ nghe phong phanh thế thôi nhưng cứ nhảy lên thuyền phăng phăng đi. Phải nói là đây là một trải nghiệm buồn cười và đáng nhớ nhất chuyến đi này. Nước biển cứ gọi là trong vắt, và dưới nước quá trời nhím biển đẹp kinh hồn, to kinh dị chồi mấy cái gai dài nhọn vút lên khỏi mặt nước.

Đi một lúc mệt thì vòng về, lúc này đây là lúc hai đứa bắt đầu hoảng loạn. Tụi mình bị sóng đấy ra chỗ nước nông và đầy rặng đá đen, thế là hai đứa cuống quýt chèo qua chỗ đó, nhưng không kịp. Thuyền bị mắc vào rãnh đá ngầm, mà đáng sợ nhất là, rãnh đá đó toàn đá rỗng, nước chỗ đó cứ bị hút qua lại kêu ù ù, thành ra thuyền mình cứ bị hút theo giật về phía sau đụng rầm rầm vào mấy mỏm đá. Lúc đó thiếu chút nữa thì kêu cứu rồi, nhưng may luống cuống thế nào chèo ngược lại thì thoát khỏi rặng đá. Buồn cười là trên đường về bị 2 3 lần như vậy, hai đứa cứ hú hét loạn lên, tay guồng tay chèo thế nào mà vẫn thoát được, quá giỏi haha.

thai lan

Chú cho mình thuê tàu tên là Aleem. Ấn tượng đầu tiên về chú là lúc đi ra kéo tàu về, chú vừa đi vừa bật nhạc Thái và hát nghêu ngao. Chú có làn da rám nắng đảo, tóc xoăn, đeo cái kính đen lỗi mốt, half naked và quấn ba cái áo vải gì đó ở lưng bụng. Vừa kéo thuyền về chú vừa nói chuyện với tụi mình với cái giọng Anh thái đặc sệt. Nghe bọn mình có hỏi về việc lên Viewpoint vào sáng hôm sau, chú nhiệt tình chỉ đường tắt ngắn hơn và offer dẫn bọn mình đi. Với một niềm tin mãnh liệt từ những lần đi du lịch trước đó là mình luôn gặp đc người bản địa tốt bụng, nên mình đã đồng ý. Còn nhiều điều về Aleem mà mình muốn kể, sẽ viết dần về sau.

Sau khi chơi mệt nghỉ rồi thì một suất massage Thái là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Có rất nhiều tiệm massage trên đảo bạn có thể tạt vào, tầm 250-300THB cho 30 phút massage Thái toàn thân cơ bản.

Có thể nói Koh Phi Phi là một hòn đảo mà khách du lịch gấp đôi người dân bản địa, và nhịp sống ở đây cũng có thể nói bị ảnh hưởng khá nhiều bởi khách du lịch. Phi Phi về đêm vô cùng náo nhiệt với loạt các party ngoài bờ biển, các màn múa lửa đặc sắc, EDM xập xình, các trò chơi mà bạn sẽ được free shot nếu tham gia. Không chỉ ngoài bãi biển, rải rác trong thị trấn cũng có những đám này hội kia tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong các quán bar, những ông tây cầm những xô liquor say khướt vẫn hò kéo nhau đi dẩy quanh các con phố đêm. Tuy nhiên, nó không mang lại cho bạn cảm giác đáng sợ chút nào, thậm chí nếu bạn chưa từng uống rượu, chưa từng nhảy nhót hết mình, chưa từng hát hò quên giấc ngủ, thì bạn cứ làm thôi, vì ở đây bạn chẳng cần quan tâm mình là ai nữa.

night party at koh phi phi

Tìm hiểu thêm: Tất tần tật về du lịch Thái Lan

No Comments

    Leave a Reply