Guide / Vietnam

Muôn trùng Hà Giang

Mình không nghĩ mình lại đi Hà Giang sớm như vậy.

Thi thoảng những chuyến đi nổi hứng thường được trời độ hơn những chuyến đi được lên kế hoạch chi li. Sau quãng thời gian dài bị phong ấn xê dịch, cuối cùng mình đã mở pass 2021 bằng một quyết định chớp nhoáng. Hà Giang là nơi mình đã muốn đặt chân tới từ lâu nhưng cứ lần chần và đẩy nó xuống dưới checklist du lịch. Thế mà chỉ vì vài cái “lướt phây” và chạm mắt những bức ảnh ma mị của cao nguyên đá, của những cung đường uốn cong quyến rũ hơn vạn lần Ngọc Trinh, của những căn nhà cổ mờ ảo trong sương khói, cộng với một sự thần giao cách cảm cực mạnh với con em chơi thân, mình đã có mặt tại vùng đất cực Bắc của tổ quốc vào những ngày đầu năm mới.

Hành trình không dành cho kẻ yếu đuối

Những thứ càng đẹp thì càng khó chinh phục, đó là vì sao sự kỳ vĩ và trắc trở của Hà Giang không dành cho tất cả mọi người.

Hà Giang thách thức những khái niệm về khoảng cách, khi mà 10km đường đèo không hề giống như 10km từ công ty về nhà, khi mà một cây số tưởng chừng như vô tận.

Hà Giang phá vỡ giới hạn của những cô bé dũng cảm cầm tay lái chinh phục cả trăm khúc cua hay đổ đèo trong đêm rừng rét buốt.

Hà Giang dập tan cái tôi ngạo mạn và sự tự tin rỗng tuếch, khi mà bao kinh nghiệm lái xe ở thành phố bỗng trở nên vô dụng.

Hà Giang khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé hơn trước thế giới rộng lớn, để trở về với sự khiêm nhường và cứng cáp hơn.

Tất nhiên, chúng ta không cần phân loại bản thân để quyết định đi Hà Giang, hay phải trở thành phượt thủ để có thể đi Hà Giang. Thế nhưng chỉ có đi phượt bằng xe máy hay ô tô riêng với lịch trình tự do bạn mới có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây (Mình từng đi tour Hà Giang ở mạn Hoàng Su Phì và mình coi như là chưa đi Hà Giang. Tất cả những gì mình nhớ của chuyến đi đó là sự rung lắc và khung cảnh bị giới hạn trong bốn cạnh cửa sổ xe khách). Và hành trình đó sẽ cần nhiều hơn sự thoải mái tiện nghi, cần nhiều thể lực và sự chuẩn bị, và hơn hết là một tâm hồn thích chinh phục và tự do.

Hà Giang là những cung đường

Nếu chỉ tóm gọn Hà Giang trong một vài từ ngữ, thì đó chính là những cung đường. Xuất phát từ thành phố Hà Giang, qua Quản Bạ, Yên Mình, Đồng Văn, Mèo Vạc là quãng đường đèo cỡ 200 cây số được mệnh danh là cung đường phượt nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Mặc dù đã được dạo đầu bằng chuyến phượt Cát Bà hè năm ngoái nhưng những cung đường ở Hà Giang vẫn làm mình chết khiếp và hốt hoảng ở những đoạn cua đèo đầu tiên (mặc dù ngồi sau nhưng vẫn sợ huhu). Nhưng xen lẫn sự sợ hãi đó là cảm giác phiêu bồng khó tả khi lướt qua mắt là những bức tranh rừng núi đẹp đến ngợp thở, là dòng sông xanh màu lục bảo, là bầu trời khi sương khi nắng, là biết bao con đường uốn lượn như những con rắn trườn mình trên triền núi.

Cung đường đẹp nhất trong chuyến đi có lẽ là con đường Hạnh Phúc nối từ thị trấn Đồng Văn vắt qua đèo Mã Pì Lèng và kéo dài tới thị trấn Mèo Vạc. Đó là khoảnh khắc duy nhất chúng mình được chiêm ngưỡng Hà Giang bừng sáng dưới ánh nắng trong trẻo trong hành trình 3 ngày tới đây. Vững tay lái, xe chúng mình nối đuôi nhau thật chậm qua Mã Pí Lèng, một là để thận trọng trước địa thế hiểm trở bên những vực thẳm cắt sâu tới 2000m, hai là để chiêm ngưỡng khung cảnh quá đỗi hùng vĩ hiện ra trước mắt.

Khung cảnh ấy chẳng thể lột tả qua vài dòng review, cũng không đủ trọn vẹn qua vài bức ảnh, bởi đằng sau đó còn sự rung động nơi lồng ngực, là xúc cảm tự do, phiêu lãng, mộng mơ, chinh phục vô cùng cá nhân. Câu hỏi bấy lâu vì sao nhiều người sẵn sàng đối mặt với sự nguy hiểm và quãng đường trăm cây số để tới được đây, chỉ có Mã Pí Lèng mới cho bạn được câu trả lời thỏa mãn nhất.

Dọc đường Hạnh Phúc có thể dừng lại ở bất cứ đâu để check in với dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới chân núi. Có hai điểm check in thu phí là Mã Pí Lèng Panorama và mỏm đá check in Nho Quế ở căn nhà màu vàng mình không nhớ tên. Gần căn nhà đó là Mỏm đá tử thần dành cho những ai liều lĩnh (loắng ngoắng và sợ độ cao như mình tốt nhất không nên đánh cược mạng sống để có được vài bức ảnh sống ảo).

Ngoài ra, có nhiều đoạn đường đẹp khác như con đường rừng thông Yên Minh, đường qua đèo Bắc Sum, dốc Thẩm Mã, đường qua đồng hoa tam giác mạch ở Quản Bạ. Đường lên Lũng Cú cũng rất đẹp nhưng đang sửa đường nên khá xấu và bụi, đi sau xe ô tô thì xác định lên đến nơi nhem nhuốc như mấy chú gà lắc phô mai haha.

Những cột mốc

Là điểm xuất phát của hành trình chinh phục Hà Giang, không lạ mà chỗ này luôn đông đúc phượt thủ nên chuyện xếp hàng dài check in là chuyện bình thường. Tới đây mình mới nhận ra có rất nhiều bạn người miền Nam tới phượt Hà Giang, có lẽ vì cái danh “điểm cực Bắc” thật hấp dẫn khi ai cũng muốn chinh phục những giới hạn của bản thân và chạm đến điểm tận cùng của Tổ quốc.

hà giang

Dốc Thẩm Mã huyền thoại với đoạn cua quyến rũ không thể không dừng lại. Có thể nói 10 người đi Hà Giang thì 9 người có ảnh check in ở đây. Vì thế nên không lạ mà chỗ này tập kết dân phượt đông như quân Nguyên. Vì là một địa điểm dành cho khách du lịch nên không khó để thấy những hình ảnh “du lịch hóa” như các bé gái dân tộc đeo địu hoa được trang điểm đánh má hồng môi xinh để “phục vụ” khách chụp ảnh. Không bàn sâu về chuyện này thì chỉ mong mấy bé được mặc ấm hơn dưới thời tiết 1-2 độ C.

Qua Dốc Thẩm Mã chục cây số sẽ tới thung lũng Sủng Là, vào làng văn hóa Lũng Cầm ghé nhà của Pao. Đường dẫn vào nhà Pao hai bên là cánh đồng hoa cải, hoa đào rừng, tam giác mạch, nhưng rất tiếc thời điểm tụi mình đi tam giác mạch vừa tàn mà đào cũng chưa nở nên không có nhiều ảnh. Là một nơi giáp biên giới, dễ hiểu sao những ngôi nhà cổ tại đây vừa có đặc trưng văn hóa người Mông lại vừa có nét hao hao kiến trúc của mấy căn nhà trong phim kiếm hiệp Trung Hoa với bờ tường đá, mái ngói lợp âm dương, nhà gỗ cổ kính. Ngôi nhà hiện vẫn là nơi sinh sống của tứ đại đồng đường nhà ông Mua Súa Páo. Bước vào có thể ngửi thấy mùi cám gia súc, bắt gặp mấy con gà rừng hay những bó ngô treo lan can. Nếu có một điều mình muốn làm lại là tới đây vào sáng sớm khi Sủng Là vãn khách du lịch để ngắm một nhà Pao thuần túy và yên bình trong nhịp sống đời thường.

Nho Quế đẹp. Góc nào cũng đẹp. Dù đứng từ trên Mã Pí Lèng nhìn xuống, hay lênh đênh trên thuyền nhìn ngước lên, Nho Quế cũng khiến mình rạo rực mặc cho thời tiết giá căm miền cực Bắc. Chợt nhớ lại ngày nào đó có con bé trót say một bức hình hoa gạo đỏ rực giữa dòng sông xanh lục bảo, giờ đã có thể nhìn thấy tận mắt. Tự hỏi ai đã đặt tên cho dòng sông, mà nghe mộng mị và hiền hòa như chính cảnh sắc thủy mặc nơi này. Cũng không biết Nho Quế đã tồn tại từ bao giờ, mà bào mòn xẻ dọc núi non tạo nên một Hẻm Tu Sản “đệ nhất hùng quan” sừng sững cao vút đẹp đến lặng người.

Có hai con đường xuống sông Nho Quế. Một là đường xuống bến Tà Làng với 49 khúc cua trên đường đất hẹp cho những tay lái mạo hiểm mà chỉ cần chệnh choạng chút thôi là phải trả giá đắt. Nếu đi cách này thì thuê xe ôm cho an toàn (mình không đi đường này, hình như là 150k/lần). Hai là đường đi bộ xuống bến Xín Cái khoảng 1km – một hành trình gian nan đòi hỏi thể lực cao. Đường đi bộ khúc khuỷu có bậc thang, bậc đá khá trơn trượt. Đi xuống đã lâu, đi lên lại càng khó khăn. Khi tụi mình leo lên thì trời đã nhá nhem tối, sương xuống lạnh buốt, không có đèn đường nên phải bật flash và mò mẫm leo lên, vừa đi vừa thở từng bước nặng nề. Nếu ai tim không khỏe hay bị huyết áp thì đừng dại mà leo, nguy hiểm lắm. Còn nếu đi thì nên mua cái chông leo núi người ta bán ở chỗ gửi xe hoặc dưới bến thuyền, và nên đi buổi sáng nhé.

Trên đường về thành phố thì qua dinh thự họ Vương (vua Mèo) ở Sả Phìn. Nghe tên cũng biết đây là nhà của giới quý tộc ngày xưa. Điểm đặc biệt Dinh là vị trí cao, có cổng vào bề thế với kiến trúc mái độc đáo, chụp ảnh bao ngầu. Dinh thự hai tầng chia làm ba gian, với nét rêu phong cổ kính hòa trộn nhiều nền văn hóa và ẩn chứa những giai thoại về một gia tộc giàu có nhưng cũng rất nhân nghĩa, yêu nước.

Điểm cực Bắc của Tổ quốc luôn nằm trong lịch trình của kẻ lữ hành tới Hà Giang, dù là đi phượt hay đi tour. Cũng vì vậy mà giao thông tuyến đường này hay ùn tắc, nhất là vào dịp du lịch cao điểm (như ngày mình đi vậy đó, mọi người ơi đừng đi du lịch vào ngày lễ nha). Đoạn đường lên cột cờ rất dốc nên phải cần thận tay lái nhé. Tới nơi gửi xe xong sẽ leo khoảng 100 bậc thang để lên tới cột cờ. Ngoài cột cờ ra thì… không có gì hết haha. Leo lên đứng mất một tiếng chờ các cô chú chụp ảnh, check in cái rồi leo xuống nên mình thấy không thú vị lắm. Thay vì đi cột cờ Lũng Cú thì tới làng Lô Lô Chải gần đó vừa cổ xưa vừa vắng vẻ.

Chốn dừng chân

Ngày lễ, Hà Giang cháy phòng. Chúng mình từ bỏ ao ước thức giấc trong một căn nhà cổ nhìn ra thung lũng mênh mông chill thật chill. Đặt phòng gấp trước ngày đi chỉ vỏn vẹn 1 tuần, thậm chí đến ngày đi còn bị báo không giữ được phòng, thật may chúng mình vẫn có chỗ nương thân dưới thời tiết lạnh đến tê cứng đầu óc.

Đồng Văn

Mình ở một phòng tập thể ở H’Mong Coffee, cách phố cổ 100m thôi. Ban đầu nhìn mình không trông đợi gì nhiều, nhưng đến nơi thì thấy phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, đầy đủ tiện ích, có điều hòa 2 chiều, chăn ấm đệm êm, phòng tắm có nước nóng và đèn sưởi. Đối với một nơi chỉ để qua đêm thì nhiêu đó là đủ rồi.

Địa chỉ: nhà 30 tổ 3 quán H’mong Coffee, đối diện khách sạn Hoàng Ngọc
Giá phòng: 800.000đ/phòng 10 người.

Mèo Vạc

Tụi mình ở Thào Gia homestay, đi quá thị trấn Mèo Vạc một chút lên ĐT182. Căn homestay còn mới, có vẻ đang hoàn thiện nên chưa nhiều người biết đến. Thào Gia có các căn nhà đá khá xinh, trong phòng bài trí giường tầng nhỏ và nhà vệ sinh giếng trời. Tuy nhiên Thào Gia có lẽ thích hợp ở vào mùa hè hơn vì nhà đá sẽ mát chứ mùa đông thì như cái động băng.

Địa chỉ: Thào Gia Homestay, ĐT182, Tả Lủng, Mèo Vạc
Giá phòng: 400.000đ/phòng đôi giường tầng.

Di chuyển

Mọi thứ của Hà Giang đều tuyệt vời, chỉ có con đường về từ Hà Giang thì không.

Lần đầu tiên bị cho nằm sàn xe suốt 6 tiếng đồng hồ trong không gian chật không thể nhích người. Lần đầu tiên to tiếng đôi co với phụ xe giữa đêm. Lần đầu tiên bị dọa đuổi xuống đường dưới thời tiết dưới 10 độ. Lần đầu tiên bị nhảy qua đầu, mở mắt thấy bàn tọa và cặp chân thối của ai đó lướt qua mặt. Một trải nghiệm quá kinh khủng trên chiếc xe khách Quang Nghị (chính thức cho vào black list) nơi khách hàng bị coi như lợn bò thích nhồi nhét thế nào thì nhồi.

Rõ ràng là người đặt vé trước, đặt cọc một nửa nhưng lên xe cái giường cũng không có đủ cho cả nhóm. Sau một ngày đi phượt trăm cây số, tất cả những gì tụi mình muốn chỉ là được nằm tử tế về nhà. Thế nhưng 3/6 đứa phải nằm vạ vật như tị nạn vì cái lí lẽ nhường chỗ cho trẻ em trong khi đó là khách vợt trên đường. Phụ xe thì cũng dửng dưng thông báo rồi ném cho cái chăn, chẳng có một lời xin lỗi (cái phép cư xử đó có lẽ là quá xa xỉ vì có vẻ họ còn chẳng biết lỗi). Khi tụi mình không đồng ý trả 200.000đ cho một cái dịch vụ lừa đảo như vậy thì bị guilt tripping không có tình có lý không thông cảm cho nhà xe và trẻ nhỏ (ha), bị “mời” xuống xe (dù vẫn đang cầm tiền cọc của mình), trước đó lúc tìm điểm đón thì bị nạt nộ bằng cái giọng hách dịch.

Chuyện nhồi nhét khách, làm ăn tráo trở của xe khách luôn là một điều nhức nhối nhưng sẽ còn tồn tại như một lẽ thường nếu chúng ta thỏa hiệp, và dịch vụ chộp giật vẫn sẽ là con sâu làm rầu nồi canh của du lịch.

(À mình không hướng dẫn vụ thuê xe máy vì một đứa gần như không biết đi xe số đường đèo, ngồi sau xe cả ngày mà rao giảng vụ này thì giả dối quá. Nhưng chỗ tụi mình thuê xe khá ổn nè, cô chủ 3h sáng đánh ô tô ra đón về homestay cho ngủ nghỉ. Xe nhà cô cũng khá mới. Mọi người có thể liên hệ cô Thùy Béo ở chợ Phương Thiện nhé).

Chuẩn bị gì trước khi lên đường

  • Khả năng đi xe số điêu luyện, nhảy số nhanh hơn độ lật mặt của người yêu cũ hoặc một bạn xế cứng tay.
  • Một tinh thần sáng suốt và một trái tim khỏe mạnh.
  • Thời tiết Hà Giang thường trưa nắng và lạnh về đêm. Còn hôm tụi mình đi là vào hôm mùng 1 Tết dương lạnh kỷ lục, thiếu tuyết rơi thôi. Nếu đi vào mùa đông thì nhất định phải chuẩn bị găng tay da, khăn quàng che cổ và đầu, áo giữ nhiệt, áo khoác, tất cao cổ, quần đủ dày và ấm.
  • Thoa kem chống nắng vì cả ngày sẽ mài mặt ngoài đường.
  • Đồ ăn nhẹ và nước uống đi đường.
  • Nếu túi còn chỗ thì thêm đồ cứu thương và thuốc đau bụng nữa.

Một chuyến đi ngẫu hứng, nhiều cảm xúc và cũng đầy nuối tiếc. Tiếc vì thời tiết quá lạnh, tiếc vì chưa chụp được nhiều ảnh, tiếc vì không thể cầm lái đổ đèo để cảm nhận cái sự “phiêu” trên những cung đường. Chắc chắn sẽ còn quay lại Hà Giang lần nữa!

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: