Guide / Journal / Thailand

Lần đầu đi concert

Lần đầu đi concert còn chút bỡ ngỡ, chạy xô có, bị trộm đồ có, nhưng sẽ chẳng bao giờ tiếc vì những khoảnh khắc vui sống hết mình, những người bạn dễ thương và hơn hết là gặp 7 con người truyền cảm hứng cho 1 phần tuổi trẻ.

Tháng 4/2019, cuối cùng mình cũng đã thực hiện được điều ước thời “trẩu tre”: Tự túc đi concert của idol. Cái cảm giác khi đặt bút tick vào từng dòng trong BUCKET LIST thật sung sướng, tự hào, bởi nó minh chứng rằng mình thực sự sống được làm và làm được những điều mình muốn, rằng thanh xuân này sẽ không trôi qua vô nghĩa. Một mục tiêu đạt được là động lực cho những mục tiêu phía trước mà mình sẽ thực hiện, từng điều từng điều một.

bloom in bts concert

Đơn độc và hội ngộ

Cũng không phải lần đầu bay một mình (trong tương lai chắc còn nhiều) nhưng cái cảm giác lạc quẻ và đơn độc không khỏi bộn rộn trong người ngay từ lúc bước chân xuống sảnh quốc tế vào lúc 1h trưa. Nhất là khi từ lúc làm thủ tục xuất cảnh cho tới khi ngồi chờ ở departure gate, xung quanh quá trời là fan (dám cá là 50% hành khách trên chuyến bay này là đi xem concert) nhưng ai cũng có đôi có nhóm còn mình lẻ loi. Bạn đi cùng mình là một bé 2000 và một chị 94. Người bay chuyến muộn, người bay từ nửa kia địa cầu. Quen nhau bằng nick ảo, giúp nhau trong lúc săn vé và hẹn gặp nhau vào một ngày hè đổ lửa. Có những cái duyên như vậy, mình thích những cái duyên như vậy.

Cảm giác đầu tiên khi bước xuống Suvarnabhumi: NÓNG. Quá nóng. Nóng vãi linh hồn. Cái nóng và oi bức làm đầu óc choáng váng và ong ong nơi thùy não. Trước khi đi mình chỉ ước một điều duy nhất là không lạc trôi ở cái sân bay to tổ bố này và lết xác tới khách sạn an toàn để kịp check in trước khi mấy đứa bạn đến (vì mình là người đặt phòng). Nên dù shock nhiệt như nào thì vẫn phải cố mà xếp hàng nhập cảnh, lấy hành lý, ra quầy klook lấy sim và thẻ đi tàu, sau đó đi tìm Airport Rail Link, xuống ga Ramkhamhaeng, gọi Grab về khách sạn. Lúc đợi grab buồn cười lắm, tự nhiên có hai bạn người Philippines lại chỗ mình hỏi đường, xong 2 bạn hỏi mình đi đâu, chưa kịp trả lời thì đã bắt sóng nhau là cùng đi concert. Đứng ba hoa luyên thuyên một lúc thì chiếc xe mang biển số 597 – sinh nhật mình quay đầu – chậm rãi tiến đến đánh dấu chiếc nhọ đầu tiên trên đất Thái: Mất tiền ngu.

Thật ra lúc viết dòng này là Grab đã hoàn tiền lại cho mình rồi nên cũng không gọi là mất, nhưng lúc đó khá hoảng, dù chỉ là 100 bath ~ hơn 70k. Tài khoản Grab của mình liên kết thanh toán bằng thẻ, nhưng ngu ngốc làm sao mình bỗng thích diễn vai du khách văn minh tử tế dúi vào tay chú tài 100 bath. Chú tài ban đầu lớ ngớ nhưng thôi cháu đã có lòng thì chú cũng nhận. Chỉ tới khi điện thoại mình báo trừ tiền thì mình mới nhận ra cái sự ngã cây này, khi đó xe đã mất dặm và chú tài cũng block số. Vừa đau đầu vừa nhễ nhại mồ hôi, mình lao đi check in phòng và cầu cứu sự giúp đỡ của chị host. 30 phút nói chuyện, giải thích, năn nỉ với chị host khiến mình nhận ra một sự thật rằng đôi khi biết tiếng Anh cũng trở nên bất lực, chỉ có Google dịch mới là chuẩn mực của giao tiếp. Sau khi đã thông hiểu cái con đầu bạc dấm dớ này muốn gì rồi thì chị host mới gọi điện cho chú tài, bảo chú quay lại trả tiền. Và rồi chị cũng bị chú block. Chị bảo don’t worry, cứ vô phòng đã, rồi report cho Grab đòi tiền là được. Chị quả là sáng suốt.

Thật sự cơn đau đầu đã làm đổ bể mọi kế hoạch ngày đầu. Vì hội kia phải 12h đêm mới tới nơi nên mình định ghé chợ đêm Rachada chơi và kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng không thể lết khỏi giường vì quá đau đầu, người mệt lả, chân tay bủn rủn. Sau khi ngủ hết 3 tiếng đồng hồ thì 2000 gọi ra đón – một cô bé năm nhất còi cọc 38kg mà mẹ em gọi điện tận nơi nhờ trông chừng trong suốt mấy ngày ở đây. Nhớ lại mình năm nhất đã biết tự thân đi đâu đâu, giờ tụi nhỏ đã chu du thế này thật có chút ghen tị. Một lúc sau thì bà 94 gọi xuống đón. Trước khi gặp mình không tưởng tượng gì nhiều mọi người trông thế nào, nhưng bà 94 này khiến mình có chút bất ngờ. Đầu tiên là 3 chiếc vali quá khổ, mỗi cái nặng hơn chục kí mà mình tự hỏi không biết bà ấy tốn bao nhiêu tiền kí gửi để mang từ Mĩ qua Hàn qua Thái. Bà 94 là designer, có nét giống gái Hàn nhưng 100% gốc Việt, qua Mĩ định cư từ năm 10 tuổi. Bả kể chuyện mài mặt xin sếp đi công tác chỗ này chỗ kia (1 vali của bả toàn sample thiết kế cho khách hàng) chỉ để kết hợp để đi concert. Giọng bả thuộc hơi kiểu thảo mai nhưng lại pha chút dễ thương, hơi ngã cây nhưng lại hay khẩu nghiệp nên nói chung 3 chị em thân nhau nhanh lắm không có ngại ngần ngượng ngùng gì hết. Cũng do là có cái sở thích chung để nói và 2 ngày dài phải đi cùng nhau.

Concert Day 1

Ngày đầu tiên, 3 đứa quyết định qua Siam Paragon chơi. 9h sáng nhưng nắng đã hơi dát mặt. Đường từ hostel tới trạm tàu vắng vẻ và yên bình, cứ vài đoạn lại có mấy cây hoa đào mùa trổ bông khiến mình cứ ngỡ là như là đang du xuân bên Hàn hay Nhật vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt ngay khi nhận ra cái nóng hầm hập ép mỡ và mồ hôi dần túa trôi hết lớp make up. Lưng áo ướt nhèm và cổ họng bắt đầu khô khốc, 3 đứa cuối cùng cũng đi bộ tớ trạm tàu, thẳng tiến tới Siam Paragon.

1h trưa vật vờ bên cạnh bếp của một nhà hàng Nhật nằm dưới khu hostel. Cái nóng hầm hập cùng tiếng rít liên hồi của cái quạt gió khiến mình càng trở nên mất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu xanh trên màn hình. 30 phút mà không gọi được xe, cứ đặt chuyến tới sân vận động Rajamangala là lại bị cancel, đủ thấy cái tuyến giao thông tới đó đã căng lắm rồi. Đợi mãi cuối cùng cũng có một xe tới nơi sau những tin nhắn cầu xin thảm thiết. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, dù đã rẽ đủ các thể loại đường tắt nhưng xe vẫn bị kẹt tại một đường hầm không tiến được cũng không lùi được. Ngồi trên xe bất lực nhìn ra ngoài thấy vèo vèo những chiếc xe máy vụt qua, 3 đứa nhìn nhau ngầm hiểu ừ không còn cách nào khác rồi, đành nhờ chú grab tốt bụng xuống gọi xe ôm giúp các cháu. Thề cái tình hình lúc đó hài không chịu được vì chú grab cứ bắn tiếng Thái lùa 3 con ất ơ lên xe, 2 đứa kia thì nhảy lên 1 xe, mình nhảy lên một chiếc đang toan phóng qua. Ngồi lên xe rồi H thoáng nghĩ không biết có đến được sân vận động hay không hay bị chở đến bán cho khu đèn đỏ. Nhưng rồi mình thật sự hối hận đã có suy nghĩ xấu về người ta đó. Bởi cái anh trai mà mình nhảy lên xe trong lúc quẫn cùng, người ta không phải xe ôm, người ta là người qua đường. Nhìn qua nom quần áo bóng bẩy, giầy thể thao và đeo ba lô có vẻ là sinh viên đi học, thảo nào ngây thơ quá, chịu chở một con dở hơi giữa đường và bị nó ép đưa đến sân vận động. Lúc mình đưa tiền người ta không lấy mình ngớ người ra và quê độ luôn. Trời ơi sao mà tốt bụng quá vậy!

Có vài chục ngàn người ở sân vận động khiến cái nóng càng trở nên ngột ngạt, nhưng mình đã quên đi phần nào vì hào hứng. Sau khi lấy vé, kết nối bluetooth cho lightstick thì bắt đầu vào sân qua vài vòng security. Lúc yên vị rồi có cảm giác hồi hộp ghê vì “lần đầu làm chuyện ấy” mà còn làm cùng hơn 40 ngàn người. Không hiểu sao cái khán đài của sân này xây dốc kinh khủng, cảm giác lát mà quẩy dữ quá dễ mà lộn nhào lăn mấy vòng xuống sân. Chỗ mình ngồi ngày đầu ở tầng 2 hơi vướng cột đèn và đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy rõ BTS qua màn hình, cơ mà mỗi lúc BTS qua sân khấu phụ thì nhìn thấy rõ. Lúc mở màn cả sân vận đồng muốn bùng nổ. Hoà vào bầu không khi cuồng nhiệt và đắm chìm trong những bản nhạc live đầy năng lượng, mạnh mẽ có, ma mị có, ngọt ngào có, ai cũng cháy hết mình cùng từng bậc cảm xúc. Nhiều người đi một chặng đường dài, dành dụm tiền bạc và thời gian để chỉ để sống một đêm một khoảnh khắc như vậy, có đáng không? Câu trả lời luôn là có.

Concert Day 2

Phải khó khăn lắm mình mới nhấc người ra khỏi giường vào buổi sáng vì ê ẩm. Tối trước phải đi bộ chen chúc trong dòng người đông đúc hai tiếng mới gọi được xe về đến hostel lúc 1h sáng. Thật tình lúc này không đứa nào muốn đi đâu vì ngại nắng, nhưng mình vẫn lôi được bà 94 đi chợ Chaktuchak cho bõ công lên lịch trình, chả nhẽ lần thứ 2 đi Thái mà lại không được đi tung hoành khu chợ nổi tiếng ấy.

Chaktuchak nằm cuối line Silom, trạm Morchit. Vừa bước xuống tàu, tạm biệt hơi mát của điều hòa là cái nóng phả vào mặt, tới nỗi mắt kiếng của mình bị mờ đi. Khung cảnh ngoài trạm tàu là một con đường ngợp trời hoa đào. Thi thoảng có vài đợt gió lung lay từng đợt mưa hoa đào đẹp không chịu được. Chính ra tầm đó đầu tháng 4 vẫn là mùa xuân, nhưng thật sự mình chưa từng trải qua mùa xuân nào lạ lùng thế. Sắc xuân nhưng nắng hè, cái nắng gắt như những ngày hạ chí ở Việt Nam vậy.

Chaktuchak quá rộng lớn, mình và bà 94 chỉ kịp lượn vài vòng bên ngoài ăn vặt uống nhẹ. Mua được vài cái áo làm quà với một chiếc mũ xinh xẻo. Có lẽ vì chưa đi hết được chợ nên mình thấy đồ ăn quanh đây không có gì mới lạ so với đợt trước ăn ở hội chợ ở Central World. Nhưng dù sao với 2 đứa đang đói và mất nước trầm trọng thì nơi đây đúng là thiên đường. Nhất là bà 94 chưa từng trải nghiệm thời tiết nhiệt đới bao giờ, một cốc nước ép xoài, nước cam và nước lựu cũng khiến bà ấy cảm động ghê gớm. Nói gì thì nói nước ép xoài và nước lựu Thái vẫn là tuyệt đỉnh thiên hạ không nơi nào sánh bằng.

Hai ngày concert cảm thấy rất trọn vẹn vì ngày đầu mình ngồi trên tầng 2 có thể bao quát toàn sân khấu và khán đài, ngày 2 mình ngồi dưới sân có view gần hơn. Mặc dù setlist giống hôm qua nhưng trải nghiệm vẫn khác biệt. Một điều hay ho của ngày 2 là trời mưa. Khi đang chiếu VCR thì trời đổ mưa rào, thế là cả khán đài nháo nhào ô dù áo mưa. Nhưng đến lúc BTS ra diễn thì tất cả vứt hết ô xuống luôn để không mất tầm nhìn, mà mưa thì đã sao, quẩy trong mưa luôn cho đã. Đến lúc này thì mình mới cảm nhận được cái “đã” của concert sân vận động. Hòa mình với khí trời, cảm giác cái năng lượng được thoát ra khiến người ta nhiệt huyết hơn, cháy hơn, cuồng nhiệt hơn.

Concert kết thúc, trời mưa to hơn cũng là lúc cơn ác mộng thứ 2 xảy đến. mình bị trộm đồ. Chẳng hiểu sao một sự kiện lớn như vậy mà BTC không thể chuẩn bị một khu gửi đồ cho khán giả trong khi không cho khán giả mang túi lớn vào. Trước concert, nhóm mình có đi mua goods và để một vài đồ cá nhân cùng cái mũ mới mua ở Chaktuchak vào túi. Vì không có chỗ gửi nên tất cả mọi người đều đành phải buộc túi ở cột bạt ở cổng vào hoặc vứt ở lùm cây nào đấy với một hy vọng mong manh là có thể tìm lại nó nguyên vẹn khi ra về. Đương nhiên người tính thì không thể bằng lũ gian thương trộm cắp tính. Khi phát hiện ra một nửa số goods, thậm chí cả quạt cầm tay và mũ của mình bị mất trộm, mình xém nằm ra đó ăn vạ luôn. Cũng chẳng biết trách ai chỉ có thể trách số mình đen lại còn rớt vào hố bùn.

Kết thúc hành trình 3 ngày bạt mạng ở Bangkok, tuy khổ nhưng vui lắm. Gặp được mấy người bạn đáng yêu, hoàn thành tâm nguyện đi concert và khám phá ra nhiều điều mới mẻ nơi đây. Đương nhiên là mình không có kể hết vì có những thứ muốn giữ cho riêng mình thôi. Nếu ai có ý định đi concert vào năm sau thì có thể tham khảo Hướng dẫn của mình dưới đây nhé!

Đặt vé concert

Phải nói những chiếc concert ticket của BTS thuộc hạng khó ăn nhất Kpop bởi nhu cầu quá lớn, không phải chỉ có tiền là đi được mà cần rất nhiều may mắn. Concert của BTS thường có 2 vòng vé. Vòng đầu tiên dành cho ai có Fanclub membership sẽ được ưu tiên quay raffle để giành vé đẹp ở khu ground và tầng 1 gần sân khấu. Vòng 2 sẽ bán cho general public các chỗ ngồi còn lại.

Tuy nhiên, mình đi trước khi có luật mới như vậy và concert Thái chỉ có 1 lần ticketing thôi. Book vé concert dễ hay không đơn giản phụ thuộc vào độ hot của show, show càng hot thì càng cần kiên nhẫn và may mắn. Còn quy trình thì đơn giản nếu chịu tìm hiểu. Đến con âm khí mạnh như mình còn tự book được 2 đêm cơ mà /proud/

Tự book vé trên Thaiticketmajor

Trước ngày book vé, bạn cần lên trang chủ Thaiticketmajor đăng ký tài khoản sẵn sàng để lao vào cuộc chiến “đẫm máu”. Tới ngày book thì QUAN TRỌNG là tìm nơi có đường truyền mạng mạnh nhất + huy động vài thiết bị để săn cùng lúc + sẵn sàng thẻ visa/mastercard có đủ tiền mua vé.

lan dau di concert
“Con xanh xanh” gây ức chế – quãng đường từ lúc nó queue tới khi đến đích còn dài hơn đường vào tim crush

Tới giờ book, sau khi đăng nhập thì phải queue online cùng với hàng trăm ngàn người khác nên quá trình này không hề nhanh. Đợt mình book phải đợi 1 tiếng 20 phút queue mới tới lượt. Đến lượt rồi thì phải thật nhanh tay chọn khu, chọn chỗ, chọn hình thức nhận vé và bảo hiểm, rồi thanh toán. Quá trình thanh toán chỉ quy định trong 20 phút nên phải làm nhanh và chính xác nếu không mất lượt queue lại từ đầu thì thôi, dẹp đi.

Mua nhượng

Một cách khác để mua vé cho những số phận đen đủi hẩm hiu là mua nhượng. Mua nhượng khác vé chợ đen cắt cổ là nhờ bên thứ 3 thường là do một vài đơn vị fan có tiềm lực đứng ra mua hộ có phí book vé đã thông báo trước (mua online: khoảng vài trăm ngàn, mua offline: 2-3tr tùy khu). Đại gia mà tay thối hoặc không có thời gian thì chỉ có dùng cách này.

Một số group nhận mua vé concert uy tín: Vi Nguyễn, Hà Thu

Vé máy bay

Kinh nghiệm là mua được vé concert rồi hẵng mua vé máy bay. Không phải cứ mua vé trước là rẻ đâu. Mình mua bên VNA hết 3tr6/khứ hồi, còn mấy hãng giá rẻ có mấy đợt nhả vé rẻ thối có 1tr8-2tr/vé khứ hồi. Khi đặt vé máy bay cũng nên cân đối với chỗ ở nữa, nếu sân bay ở quá xa chỗ ở thì cũng bất tiện tốn tiền đi lại. Cá nhân mình chọn ở Sukhumvit gần sân bay Survanabhumi hơn nên mình book VNA, nếu không quản ngại đường xá xa xôi thì có rất nhiều lựa chọn vé rẻ cho mọi người: Lion air, Vietjet, Airasia, Thai lion đáp sân bay Donmuang nha.

Khách sạn

Hai tiêu chí đặt phòng để thuận tiện đi concert kết hợp du lịch là gần venue tổ chức và gần các trạm tàu. Trớ trêu là Sân vận động Rajamangala nằm ở cái khu khỉ ho cò gáy xa trung tâm, cũng không có line tàu BTS (Bangkok Transit System) nào đi qua nên thực sự rất đau đầu để chọn khách sạn.

Khu mình thấy lý tưởng nhất là Sukhumvit – Thonglor, cách sân vận động khoảng 6-7km, gần trạm tàu BTS. Khu này cũng là khu ăn chơi của giới trẻ Bangkok, nhiều tổ hợp giải trí, quán cafe, nhà hàng và homestay đẹp mà lại yên tĩnh hơn, giá mềm hơn khu Siam. Các điểm vui chơi quanh Sukhumvit có thể kể đến The Commons, Emquartier, Terminal 21…

thai lan street life
Mình ở Snooze Hotel, Sukkhumvit – một chiếc motel thì đúng hơn – hơi ồn và lối vào đặt cạnh khu bếp của một nhà hàng nên khá bất tiện

Đi lại

Đừng hi vọng gì vào đi xe bus hay taxi tới sân vận động nếu không muốn chết dí giữa đường vì kẹt xe. Cứ tưởng tượng hơn 40,000 người đều đổ dồn về một điểm, khi đi thì chen lấn khi về thì như ong vỡ tổ trong khi giao thông nước bạn không khá hơn nước mình là bao (thậm chí kẹt tệ hơn vì chủ yếu là ô tô).

Vậy nên phương tiện đi lại thuận tiện và nhanh nhất, không làm bạn lỡ giờ lấy vé, soundcheck hoặc mua goods chính là.. xe ôm. Bắt Grabbike hoặc bắt xe ôm giữa đường, deal giá xuống và bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác vun vút theo chiều gió, tim giật lên từng hồi theo những lần vít ga mạnh bạo của các tay lái vàng đất Thái. Rất hoang dại và đáng nhớ, lại nhanh chóng và tiết kiệm.

Chuẩn bị

Chuẩn bị kỹ càng không bao giờ là thừa, nhất là nếu đi concert ở nơi đất khách quê người thì càng phải cẩn thận. Ngoài đồ dùng cá nhân như đi du lịch thì bạn cần đảm bảo những thứ này nằm trong vali trước khi bay.

Đồ concert

  • Giấy tờ đổi vé cứng: Bản photo E-ticket, CMT/Passport và thẻ Visa/Mastercard dùng để đặt vé. Lưu ý: chỉ ai mua vé mới có thể đổi vé (Nếu tên người mua trên ticket không trùng khớp với tên CMT/Passport thì bạn sẽ KHÔNG được vào). Trường hợp lấy vé hộ thì phải có giấy ủy quyền và giấy tờ photo có chữ ký người mua vé.
  • Lightstick và pin dự phòng – must have
  • Goods, Banner tự chế, doll,… : tùy sân vận động họ cho mang vào không. Như concert Thái là không cho mang goods đã mua vào sân vận động (một sự bất hợp lý vì BTC cũng không cung cấp nơi gửi đồ, nên hầu hết fan phải buộc đồ ở ngoài cổng dẫn đến việc bị gian thương lấy cắp – mình là một nạn nhân ạ)

Đồ chống nắng/chống nóng

Chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ phải chật vật ngoài đường dưới cái nắng vỡ đầu và thời tiết oi bức của đất Thái vài tiếng đồng hồ. Apply ngàn lớp kem chống nắng rồi hẵng ra đường, mũ nón, áo khoác ngoài, quạt cầm tay và nước uống đầy đủ. Đừng để chưa vào concert đã bị cái thời tiết khắc nghiệt quật ngã.

No Comments

    Leave a Reply