Từ nhỏ, tôi được chứng kiến đôi ba cơn lũ. Có cơn lũ ở quê nội năm tôi học tiểu học. Nước sông Hồng lên nhấn chìm nửa ngôi làng Yên Mỹ, tràn qua con đường đê nối liền làng và thị trấn. Đó là lần đầu tiên tôi biết lũ là gì. Đó là hình ảnh các cô chú lội bì bõm qua đê, cái đường đê hồi đó nhỏ và hẹp, sợ chỉ cần hụt chân là trôi xuống dòng nước. Đó là ký ức tôi được đưa lên thuyền chèo tay chứ không phải xuồng máy như bây giờ. Cảm giác thích thú và tò mò khi được thò tay chạm nước, được lênh đênh trên dòng nước tới nhà bà. Những ngôi làng ven sông vẫn thường được xây lên cao thành các con dốc để chống lũ. Cái nhà đầu dốc tôi hay chạy qua mua bim bim bị ngập tới nóc, còn nhà bà tôi may mắn hơn nằm ở đỉnh dốc nên không bị ngập. Giờ sông Hồng mỗi năm lại thêm cạn kiệt, làng Yên Mỹ cũng không còn bị lũ và bà tôi cũng không còn làm ruộng nữa.

Lớn hơn một chút thì tôi gặp những con lụt nhỏ nơi thành thị. Gọi là lụt thì hơi quá, đó chỉ là mấy trận ngập úng sau mưa. Hồi đó, quanh khu nhà tôi có 3 cái ao hồ nhỏ, cứ mưa một trận to là nước dâng tràn vào nhà, cá bơi đầy đường. Mấy đứa trẻ trong xóm hùa nhau đi vớt cá, tôi cũng không ngoại lệ. Trường cấp 2 và cấp 3 đều nằm chỗ trũng, có năm bị ngập sâu khiến cả trường phải nghỉ học. Tôi nhớ đó là năm Gặp nhau cuối năm 2008 có Táo thoát nước, Tự Long biểu diễn một bài hát mà nhiều người còn ngân nga tới tận bây giờ mỗi mùa mưa lụt “Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông chân em run ngâm trong nước lạnh”.

Mùa lũ trong kí ức của tôi hay nhiều người thành thị vốn tồn tại như một sự kiện đời thường nhưng lại khác thường. Hồi bé tôi thấy thích thú vì được nghịch nước, lớn lên tôi thấy hài hước trước cảnh ngập lụt giữa đô thị hoa lệ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy khổ, vì những con lũ ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình. Ấy vậy mà trên cùng dải đất ruột thịt, có những vùng miền oằn mình chịu lũ mỗi năm, và suy nghĩ của người dân miền Trung về lũ có lẽ khác tôi rất nhiều.

Lũ là mất mát

Chuyến đi Huế đầu tháng 10 của tôi và hội bạn là một trải nghiệm thực tế khiến tôi có cái nhìn nghiêm túc hơn về sự kiện thời tiết và thiên tai bất thường này. Trước khi đi, chúng tôi đã tiên liệu về một chuyến đi đầy ắp những cơn mưa “đặc sản” của đất cố đô. Thế nhưng Huế đón chúng tôi bằng một trận lũ lịch sử mà không một ai có thể ngờ tới. Ngày tôi vào Huế là 9/10, khi đó đã có cảnh báo mưa lớn trên diện rộng Bắc Trung Bộ. Trước giờ bay, bạn tôi nhận được tin nhắn hủy nhận khách từ căn homestay ven sông đã bị nước sông tràn lên chiếm đóng. Một Đại Nội chìm trong biển nước mà tôi chỉ kịp nghe kể chứ không thể tới nhìn tận nơi. Một sông Hương không còn thơ mộng, êm ả mà cuộn sóng mang nước lũ đục ngầu tràn vào nhà dân.

Khó mà kể hết được sự tàn phá của trận lũ năm nay lên cuộc sống của hàng triệu con người miền Trung trong gần 2 tháng trời. Người mất nhà cửa, người mất kế sinh nhai, người mất người thân yêu như cả cuộc đời. Ngồi trên con ghe cứu trợ lướt dòng sông Hương đang dần nhấn chìm một nửa thành phố, tôi có chút giật mình. Tôi nhớ về cái ngày năm đó, khi đi thuyền trên dòng lũ làng Yên Mỹ với một tâm hồn trẻ thơ vô tư hào hứng thì dân làng, hàng xóm của bà hay chính bà tôi bị thiệt hại đồ đạc, mất mát hoa màu hay muôn vàn những khó khăn khác mà tôi chưa thể nhận thức được. Từng thích thú khi được nghịch nước hồi bé là thế, vậy mà khi vác va li lội nước cả cây số trên đường Kim Long, bước chân tôi nặng nề như bị buộc gông xiềng. Tới giờ cái tiếng ai oán van xin của người chồng nọ mất vợ lẫn con mà tôi xem được khi ngồi ở phòng chờ sân bay Phú Bài vẫn còn khiến tôi ám ảnh. Nằm cuộn chăn ấm đọc tin người dân huyện Lệ Thủy kêu cứu trong đêm, tôi thấy thật khó chịu và bứt rứt như thể lương tâm tôi đang phán xét sự đồng cảm giả tạo của bản thân.

Đương nhiên sự so sánh giữa lụt thành thị và lũ miền trung là vô cùng khập khiễng, nhưng nó vẫn khiến tôi suy nghĩ về sự nghịch lý giữa 2 hoàn cảnh có phần tương đồng về bản chất nhưng khác nhau về điều kiện, giữa quá khứ và hiện tại. Ai cũng biết miền Trung lũ bão hàng năm, nhưng có lẽ phải trải qua cảnh bị cô lập, phải ngâm chân trong dòng nước lũ bẩn thỉu, phải đối mặt với những trận mưa không ngớt mới có thể cảm nhận được nỗi khổ và mất mát.

Lũ ấm tình người

Trong 4 ngày “du lụt” Huế, chúng tôi tá túc tại Hương Xưa Homestay – một homestay nhà vườn xây trên một con dốc đường Bà Nguyễn Đình Chi. Homestay là một hiện thân hoàn hảo cho kiến trúc cung đình xen lẫn không gian dân dã đậm chất Huế xưa, có đầy đủ: cổng, ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, sân, nhà, vườn tược.

Điều tôi thích ở Hương Xưa là việc nơi đây bảo toàn đúng giá trị của từ homestay – sống cùng người bản địa. Nhà gia đình chủ nằm đối diện căn nhà rường, chỉ cần đi một vòng chữ U là có thể gặp. Tới giờ tôi vẫn không thể quên sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của gia đình chủ nhà đối với 4 đứa chúng tôi trong tình cảnh ngặt nghèo mùa lũ. Nhà mất điện, gia đình họ dùng đèn dầu còn dành cho chúng tôi đèn pin, đèn tích điện. Giao thông ăn uống bên ngoài ngưng trệ, chị chủ nhà tận tay nấu mỳ tôm, cơm tối cho chúng tôi. Thương chúng tôi không được đi chơi đâu, nhà họ có bao nhiêu đặc sản lấy ra mời từ nem chua đến trà Huế.

Dở khóc dở cười nhất là cái ngày check out chúng tôi quyết tâm vác vali lội nước 3 cây số để lên trung tâm vì hết đồ ăn mà cũng không thể phiền họ mãi. Chất va li lên con xe đạp, bì bạch lội nước tới quá đầu gối, không hiểu sao chúng tôi lại có cái gan ấy. Chị chủ nhà thấy vậy một mực giữ chúng tôi ở lại vì sợ nguy hiểm. Chị bảo cứ ở nhà chị, chị chuẩn bị đồ ăn cho, dù còn cái gì thì ăn cái nấy. Thế mà tối đấy chị cũng mặc nguy hiểm, lội nước đi mua đồ ăn vặt và thức ăn để chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tối thịnh soạn. Đĩa cơm rang thập cẩm được nêm nếm vừa vặn gia vị của tình người có lẽ là đĩa cơm rang ngon nhất trong đời tôi từng được ăn.

Trong ánh nến chập choạng, đêm mưa đen kịt chỉ vang vọng tiếng ếch nhái, mặc dù cơm ngon và không khí có chill đến mấy, chúng tôi cũng không khỏi lo lắng và bi quan trước tình hình lũ ngày một nghiêm trọng. Liệu chúng tôi có thể rời khỏi đây? Liệu có thể ra tới sân bay? Liệu có thể về nhà? Nhưng cũng nhờ sự nồng hậu của gia chủ, tôi thấy thật sự được trấn an. Ngày hôm sau, khi lũ đã ùa tràn tới cổng nhà, anh chị giúp chúng tôi vác vali ra đầu ngõ, gọi một con ghe đưa chúng tôi lên thành phố an toàn. Ban đầu, chúng tôi còn mải đùa giỡn trên nghịch cảnh, nhưng khi ngồi lên chiếc ghe kia và lướt qua những ngôi nhà ngập nửa, mọi câu bông đùa vô hại cũng trở nên thật vô duyên. Thương một miền Trung quanh năm mưa bão lũ lụt, cuộc sống cứ xoay vòng trong nghèo khó. Ấy vậy mà tình người không bao giờ cạn mà chỉ lớn thêm, lớn hơn vạn lần dòng nước xiết.

Chúng ta đã nghe qua nhiều về câu chuyện từ thiện giúp đỡ miền Trung. Điều tôi muốn chia sẻ rằng đó không phải là sự cho và nhận một chiều. Người miền Trung khi gặp nạn họ không chỉ ngồi chờ đợi sự giúp đỡ. Họ tương trợ lẫn nhau và còn sẵn sàng giúp đỡ những vị khách du lịch hay khách vãng lai như tôi. Có lẽ lũ bão không chỉ tạo nên một miền trung mạnh mẽ kiên cường mà còn vun đắp cho lòng nhân ái cao quý. Bỗng tôi thèm một ngụm bia Huda với dòng slogan “Đậm tình miền Trung” cùng bao câu chuyện và giai thoại đằng sau nó. Quả là trót uống một hơi tình nghĩa mà cảm động tới mãi về sau.

Câu chuyện của tôi chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh nhân ái mùa bão lũ. Có sự nhân ái cao cả, có sự nhân ái âm thầm, có sự nhân ái gây tranh cãi nhưng suy cho cùng sự nhân ái vẫn được nhân rộng và lan tỏa. Ý thức của toàn dân về thiên tai, lũ bão, các vấn đề về môi trường được nâng cao. Các hoạt động từ thiện, gây quỹ và các dự án chống lũ bền vững nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết. Đó là sự tích cực mà chúng ta nên ghi nhận và duy trì để miền Trung bớt đi những mất mát đau thương.

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: