Journal / Trips / Vietnam

Đừng độc hành ở Sài Gòn

23.12.19 – 1 ngày trước Giáng Sinh

Lật đật xách va li rời văn phòng lúc 6h15, sau khi hoàn thành công việc và chạy ù ăn vội bát bún bò, mình lên xe ra sân bay cho kịp chuyến bay tối muộn kéo dài 1 tiếng rưỡi. Giờ tan tầm, đoạn Nguyễn Khoái Trần Khát Trân kẹt cứng, xe máy ô tô nhích từng cm di chuyển. Tiếng ù ù của động cơ, tiếng tuýt còi, tiếng xi nhan thi thoảng tạch tạch không làm bầu không khí ảm đạm trong xe thêm náo nhiệt. Chỉ thấy dồn ứ những sự mệt mỏi, của cả anh tài xế lẫn con bé dở hơi muốn đi Sài Gòn dịp Giáng Sinh…một mình.

Khi mà du lịch ngày càng trở nên phổ biến và dễ dàng, khi mà truyền thông nhan nhản những thông điệp kiểu “hãy đi để không uổng phí thanh xuân”, nhiều người trẻ của thế hệ này thường giải quyết vấn đề bằng việc chạy trốn. Cuộc sống mệt mỏi quá, thôi thì làm một chuyến đi biển để hét thật lớn, để vùng vẫy, để tự do, để trở về là một bản thể mới đầy năng lượng. Tan vỡ một cuộc tình, cũng ngắt hết liên lạc và biến mất không tung tích. Hay như mình, ngán ngẩm nhịp sống lặp lại buồn tẻ nên sau vài tin nhắn rủ rê đã không có chút nghị lực book liền một cặp vé khứ hồi đi Sài Gòn. Thế nhưng chuyến đi ấy không hề đúng như kịch bản “đi để trở về” với một tinh thần tích cực và nhiệt huyết đầy mình. Sài Gòn để lại những kí ức vừa đẹp vừa buồn cũng như những vết thương đúng nghĩa đen.

Cuộc đời mỗi người luôn tồn tại vài ba khoảnh khắc lạc lõng và cô độc. Trong những chuyến đi của mình, những khoảnh khắc ấy đều xảy ra ở sân bay. Chuyến đi công tác đầu tiên vào Cần Thơ, chuyến đi concert Thái đầu tiên. Tất cả đều là độc hành. Mình vốn không ngại đi một mình. Mình cho rằng độc hành là chuyện rất bình thường và hoàn toàn tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Duy chỉ lúc chờ bay là cortisol trong cơ thể tăng mạnh, kích hoạt những cảm xúc tiêu cực và cảm giác nhỏ bé vô cùng thừa thãi. Thế mà Sài Gòn – cái mảnh đất hoa lệ và năng động khác hẳn với Hà Nội yên bình và trầm lặng – để lại nhiều vạt kí ức cô độc đến lạ. Cái cảm xúc ấy không dừng lại ở sân bay Tân Sơn Nhất, nó theo mình vào chuyến taxi tới homestay trong đêm muộn. Nó khiến mình buồn nôn cái mùi ẩm mốc tỏa ra từ cái bếp quán ăn gần thang máy. Nó khiến mình sõng mình xuống giường, mệt nhoài và suy nghĩ miên man “Rốt cuộc thì mình đang làm gì ở đây?”

24.12.19

Buổi sáng đầu tiên bắt đầu bằng một bát hủ tiếu bò viên đậm đà béo bổ tại một quán ở ngã tư Nguyễn Văn Trỗi giao Trương Quốc Dung – nơi có ngôi chùa Đại Giác an tọa. Không biết ngôi chùa này có ý nghĩa đặc biệt gì với người Sài Gòn không, chỉ thấy kiến trúc bên ngoài khá đẹp và mới như được tu bổ thường xuyên, nổi bật giữa những khối bê tông đô thị của Phú Nhuận.

Rời Hà Nội trong chiếc váy len, cơ thể không khỏi bị sốc trong cái nắng hơn 30 độ của Sài Gòn giữa tháng 12. Cái nắng ấy gắt, tuy không oi ả như mùa hè, nhưng cũng khiến buổi sáng của mình khá chật vật. Bắt đầu bằng việc đầu trần đội nắng đi từ Phú Nhuận ra quận 1, muốn tạt vào Phúc Long hồ Con Rùa tránh nắng thì bị kẹt giữa một nùi shipper đang xếp hàng. Cho tới lúc đi vòng vòng vài ba cái ngã tư để tìm chỗ mua áo chống nắng và bỏ cuộc bắt grab quay về. Bài học đầu tiên, đã hay nhọ nhem thì đừng độc hành ở Sài Gòn.

dung doc hanh o sai gon

Trên đường đi ra bến Bạch Đằng, mình tạt vào một tiệm cơm tấm bạn mình giới thiệu. Nghe nói tới Sài Gòn là phải ăn cơm tấm – thứ cơm nấu từ gạo vụn ăn kèm sườn hay chả trứng. Món cơm tấm hôm ấy cũng ngon nhưng không ấn tượng bằng bác chủ quán. Có lẽ từ lúc mình bước vào quán một mình với chiếc máy ảnh thì bác đã biết mình là khách vãng lai. Bác mách mình nơi lấy xì dầu rưới lên cơm cho bớt nhạt, mời mình nước nha đam, hỏi han mình từ đâu tới rồi tốt bụng chỉ mình cách ra bến Bạch Đằng.

Mình vốn thích đi bus hoặc các phương tiện công cộng khi du lịch, bởi lẽ trên những chuyến xe/tàu ấy có thể quan sát được cả người và cảnh. Bus là không gian yêu thích của những kẻ hướng nội thích thu mình vào một góc lặng lẽ ngắm nhìn thế giới. Ngày mình đi bus sông Sài gòn vắng người. Cũng vì thế nên mình được nghe cuộc trò chuyện của 2 bác trai ngồi sau. Một bác người Sài Gòn đưa ông bạn già đi thăm thú. Bác kể về mảnh đất trù phú hoa lệ với đầy sự tự hào. Những câu chuyện về cây cầu Thủ Thiêm, về bờ kè, về những dự án bất động sản bên sông… trong giọng Nam chậm rãi của bác hiện lên như một đoạn phóng sự lịch sử quay chậm.

Chuyến bus về cũng chỉ có mình và một cặp đôi hò hẹn, dáng vẻ khá phong cách và cá tính tựa như một rapper underground và cô bạn gái trendy đưa nhau đi trốn trên chuyến tàu vắng. Có lúc đùa vui ồn ào cũng có lúc dựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn trôi trên sông. Tình đến mức mình cảm thấy thật lạc lõng và vô duyên trong không gian ấy. Vậy nhé, nếu độc thân thì đừng độc hành ở Sài Gòn.

Chạy trốn cái cảm giác đơn độc bằng việc đi thăm triển lãm – nghe có vẻ vô lí nhưng lại khá hợp lý. Triển lãm vốn là nơi tôn vinh nghệ thuật và hạn chế những đám đông vô vị. Một mình ở triển lãm có vẻ sẽ bình thường hơn là một mình ở quán bar. Thế là chiều hôm ấy, có một con bé lang thang trong The Factory Contemporary Art Center dù chẳng hiểu biết nhiều về nghệ thuật.

Dù vậy, lần đầu tiên đi triển lãm cũng khiến mình mở mang với những trải nghiệm giác quan và sự trừu tượng. Một Silent Intimacy đưa người ta vào cuộc nổi dậy của loài ốc bươu vàng giữa những vỡ vụn của đô thị. Căn phòng dựng lên một không gian tương tác giữa ánh sáng và âm thanh, chân thực tới nỗi mình có thể mường tượng bản thân như chính cá thể trong vỏ ốc, cảm nhận những chuyển động lê lết chậm rãi dưới nước chân thực đến rợn người. The Factory còn có một kho tàng sách về nghệ thuật và sáng tạo nằm dưới tầng trệt – thật sự là một không gian hoàn hảo để giết thời gian cho tới đêm Giáng Sinh.

Đêm giáng sinh không lạc lõng

Sài Gòn ngày Giáng sinh sáng trưng và nhộn nhịp. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đống người qua lại. Tiếng nói cười trộn lẫn tiếng nhạc âm vang từ những quán cafe ven đường, các cửa hàng hoặc ban nhạc live trên phố. Đi từ đầu đường tới cuối đường cũng không tìm được một chiếc ghế ngồi nào còn trống. Thế nào mà một con bé vốn ghét nơi đông người và không ra đường ngày lễ lại có mặt ở đây nhỉ?

Dĩ nhiên, chẳng ai điên mà không cớ không rằng đi Sài Gòn một mình để đóng vai một cô nữ chính drama hóa cuộc đời. Mình có cái hẹn với người chị đồng nghiệp cũ – người khích lệ mình rẽ ngang con đường mình muốn theo đuổi, người mình thường tìm đến khi muốn tâm sự chuyện công việc. Cái hẹn đấy không quá hào nhoáng mà giản dị và thường nhật như cái hồi chị còn ở Hà Nội – tụi mình gặp nhau tại một quán ốc trong một con ngõ nhỏ vắng người. Đi Sài Gòn không thể bỏ qua cái món đặc sản về đêm này. Từ ốc bông, ốc mỡ, chân gà, ghẹ rang me… những món chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến vị giác bị kích thích.

Sài Gòn Giáng Sinh không thể thiếu dư vị của những quán bar nhạc sống – linh hồn của thành phố mỗi lúc về đêm. Tụi mình tới Acoustic lounge bar. Đêm nhạc Giáng Sinh đông đúc và đặc biệt hơn thường ngày với line up khá đa dạng từ người Việt tới người nước ngoài. Mình nghĩ hầu hết những ngôi sao trong đêm nhạc ấy là những “ca sĩ về đêm” chọn ca hát làm niềm vui sau công việc ban ngày. Ông chú mũm mĩm với phong cách reggae, cậu bạn chơi saxophone mà chị mình “cảm nắng” , chị tây xinh đẹp với chất giọng diva, anh trai hao hao Ed Sheeran hát Một đêm say cực ngọt… Nhớ cảm giác được cụng bia và cùng hát vang những giai điệu thân thuộc, hòa vào bầu không khí ấm cúng bên những con người xa lạ. Men say và âm nhạc là một combo tuyệt vời khiến con người ta sống trọn khoảnh khắc và tận hưởng hiện tại.

25.12.19

Buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, Sài Gòn trở về nhịp sống thường nhật, cũng vì lễ diễn ra vào giữa tuần. Ai nấy đều phải đi làm dù có thể chục tiếng trước thôi còn đang tiệc tùng vui chơi quên mình tại một góc nào đó trong thành phố. Dù có bạn bè ở đây, mình cũng chẳng thể bắt bạn bè nghỉ làm để đưa mình đây đó. Có những cái lỡ hẹn hơi hụt hẫng, nhưng cũng chẳng trách ai được, là do thời điểm mà thôi. Đừng độc hành ở Sài Gòn với những cái hẹn không chắc chắn.

Mình tiếp tục hành trình khám phá Sài Gòn một mình tại Hào Sĩ Phường. Con hẻm là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt và người Việt gốc Hoa với tuổi đời cũng gần 1 thế kỉ. Điều đầu tiên mình cảm thấy là sự yên tĩnh đến rợn người ngay từ lối vào, nơi có hai bức tường màu xanh ngọc cổ kính. Lối vào ấy giống như cửa ngõ xuyên không từ thế giới hiện đại bên ngoài đường Trần Hưng Đạo vào con hẻm Trung Hoa kì bí. Có nhà ai đó thắp hương nhang khói tỏa mờ ảo một góc lại càng khiến nơi đây giống ngoại cảnh một bộ phim Hongkong thế kỉ 20 hơn là một khu dân cư giữa lòng Sài Gòn.

Hào Sĩ Phường chia làm 2 dãy với 2 tầng nhà. Mỗi tầng chia đều thành cách căn nhà nhỏ sát sau được sơn nhiều màu sắc khá hài hòa, chủ yếu là 3 màu xanh ngọc, xanh lam và vàng. Nhưng mảng màu chính bao trùm lên cả con ngõ có lẽ là màu của thời gian và màu của văn hóa, hiển hiện trong kiến trúc nhà ở, trong những bàn thờ hay Ngũ phúc lâm môn trang trí ngoài cửa. Thích nhất cách những hộ gia đình sát vách sống cùng gần gũi nhau. Những đôi dép xếp gọn trước nhà, dãy quần áo phơi chung, những chậu cây tươi xanh dọc hành lang cùng nhau tưới bón. Ở đây thời gian trôi thật chậm cùng những sinh hoạt đời thường rất đỗi bình yên.

Từ Hào Sĩ Phường về Quận 1, mình bị bỏng bô khi xuống grab. Vết bỏng khá lớn và dát, mình không tìm được chỗ nào để sơ cứu. Khoảnh khắc bị bỏng, mình thật sự muốn kết thúc chuyến độc hành và về Hà Nội ngay lập tức. 10 tiếng còn lại cho tới lúc bay, một cái chân đau, miệng khô khốc dưới cái nắng chiều. Nhịn đau qua phố sách Nguyễn Văn Bình, lựa cuốn “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” của Haruki, thanh toán và lao bừa vào một quán cafe giết thời gian – tất cả mình nghĩ được chỉ có vậy.

Ngoài chuyện nhọ nhem (quen thuộc) và cái tâm trạng chùng chình thì chuyến đi này cũng đã cho mình những trải nghiệm mình muốn thử. Từ việc đi bảo tàng, đi bus dọc sông Sài Gòn, thăm Hào Sĩ Phường, đi live bar đêm Giáng Sinh…cho đến việc thử ném mình vào thành phố hoa lệ ấy xem liệu mình có sống sót. Một con bé đã quen với sự trầm lắng của Hà Nội sẽ khó thích nghi với một Sài Gòn năng động và nhiệt huyết. Chưa kể nó còn ghét nắng, ghét mùa hè, ghét sự hỗn loạn và bất an toàn mà Sài Gòn thì có đủ cả. Nhưng thành phố ấy cũng đầy ắp những cơ hội và không gian phát triển cho những gì nó ấp ủ. Vết bỏng kia có thể không đẹp lắm, nhưng nhìn ở mặt tích cực thì là dấu tích của sự trải nghiệm. Tuổi trẻ sẽ chẳng đọng lại gì nếu mình không dám vượt khỏi comfort zone và thử thách bản thân dù có phải trầy trật. Có lẽ lần sau, Sài Gòn sẽ bao dung với mình hơn một chút như cách mình bất chấp những điểm bất đồng và sẵn sàng độc hành để tìm hiểu thành phố ấy.

No Comments

    Leave a Reply